[Chị ơi!] Ngày 20 tháng 11

[Chị ơi!] Ngày 20 tháng 11

Chị trưởng vừa báo tiết học kết thúc là Lam1 lên tiếng ngay:

  • Chị ơi, năm nay gia đình mình có tổ chức mừng ngày 20 tháng 11 không chị?
  • Thế ai biết ngày 20/11 là ngày gì nào? Chưa trả lời câu hỏi của Lam 1, chị trưởng đã hỏi ngược lại cả nhóm. Tất cả mọi cánh tay đều giơ cao. Chị trưởng mời Lam 5.
  • Thưa chị, đó là ngày Nhà Giáo ViệtNam. Nhưng chị ơi, ngoài đường phố, chỗ em thấy ghi “Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam- 20/11” chỗ lại ghi “ Mừng ngày Hiến chương các nhà giáo”. Cách ghi nào đúng hở chị?

Chị trưởng lại chuyển câu hỏi sang các em mình:

  • Em nào trả lời cho bạn đây? Thấy các em nhìn nhau ngại trả lời, chị trưởng nói luôn:
  • Từ sau năm 1975, các trường học ở miền Nam theo sự hướng dẫn chung đã cùng tổ chức mừng ngày 20/11 với tên gọi “Ngày Hiến chương các nhà giáo”, bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của các nhà giáo trên thế giới được nhóm họp tại Ba Lan khoảng giữa thế kỷ XX. Phong trào này được nhiều nước đồng tình ủng hộ, cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11. Sau đó, thế giới lãng quên ngày này nhưng Việt Namvẫn duy trì việc tổ chức lễ hàng năm. Vào năm 1982, ngày 20/11 đã chính thức được chọn làm “Ngày Nhà giáo ViệtNam”. Tính đến nay gần 20 năm nhưng vẫn có người còn gọi theo tên cũ.
  • Việc một số anh chị trưởng GĐPT tổ chức ngày này vì muốn giúp các em mình bày tỏ lòng tri ân với các trưởng, tuy chỉ gọi là anh chị nhưng lại có những đóng góp rất lớn trong việc giáo dục lớp trẻ tin Phật. Thông qua việc giáo dục đạo đức Phật giáo, các em chắc chắn trở thành những người công dân tốt, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Còn về phía tổ chức, các anh chị trong Ban Hướng Dẫn các cấp không bao giờ đặt ra vấn đề này vì việc phát nguyện làm huynh trưởng là việc làm tự nguyện, không ai đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào cho riêng mình. Có anh chị nào lại nghĩ đến việc phải tổ chức ngày nhớ ơn mình kia chứ? Tuy nhiên, tinh thần tri ân và báo ân vẫn luôn được thể hiện trong tổ chức của chúng ta. Các em có biết đó là dịp nào không?
  • Thưa chị, có phải là lễ Hiệp kỵ không ạ? Lam2 dè dặt lên tiếng.
  • Đúng rồi! Nhưng đó là sau này. Hiệp kỵ là ngày giỗ chung để tưởng nhớ đến người thân đã mất. Còn ngày tri ân theo lời Phật dạy? Chị trưởng hỏi tiếp.
  • Chị ơi, là ngày Vu Lan phải không chị? Câu trả lời của  Lam 3 như một câu hỏi chờ xác định.
  • Giỏi lắm! Ngày đó, Phật tử các nơi đều tổ chức Lễ báo ân. Gia đình ta ngay từ ngày đầu thành lập đã xậy dựng và tạo thành nếp sinh hoạt truyền thống trong ngày này. Tuy nhiên, do phụ huynh huynh trưởng và đoàn sinh chưa toàn tâm ủng hộ nên không sắp xếp được buổi nghỉ để đến chùa trong ngày Vu Lan mỗi năm. Chỉ khi ngày rằm tháng 7 rơi đúng ngày chủ nhật thì đơn vị mới đón được nhiều phụ huynh đến tham dự. Ngoài việc dâng Lục cúng báo ân Tam Bảo, ta còn lập bàn thờ cúng cơm, dâng hoa báo ânChưtiền bối hữu công và Cữu huyền thất tổ. Không chỉ thế, ta còn dâng lễ phẩm lên chư Tăng- Ni hiện tiền, cha mẹ hiện tiền. Một vài lần, chị được nhận thiệp chúc mừng của các em mình. Những lần hiếm hoi đó vẫn tác động nhiều đến chị. Giá mà các anh chị trưởng đều được các em mình nghĩ đến trong ngày Vu Lan thì hay biết mấy! Nhưng đây chỉ là hình thức biểu hiện. Điều quan trọng là các em biết tự soi rọi chính mình, biết làm mình hôm nay tốt hơn hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Đó mới chính là sự báo ân có giá trị nhất.
  • Vậy chị không khuyến khích tổ chức ngày 20/11 sao chị? Lam 4 giờ mới chịu lên tiếng.
  • Dĩ nhiên rồi! Có bao giờ chị lên kế hoạch hay nhắc các em về ngày này đâu? Nhưng khi các em tự tổ chức, sự xúc động bộc lộ ra bởi tấm lòng của các em dành cho. Sự trân trọng anh chị trưởng như những thầy cô đã dạy dỗ mình làm sao không lay động lòng người. Vậy nên các em thấy đó, chỉ có hình thức không chưa đủ, phải chu đáo để tâm truyền được đến tâm, tấm lòng của người quan tâm đến được với người tiếp nhận. Chỉ một câu nói, một nắm tay đôi khi đến được với người nhận tốt hơn một món quà. “Cách cho quý hơn của cho” là thế đó! Là học sinh, các em phải hiểu thầy cô mong đợi ở mình sự chăm ngoan, tiến bộ chứ không phải ở mấy cành hoa hay những món quà trong ngày 20/11 đâu. Trong tình cảm, không thể là hình thức hời hợt, làm cho lấy có. Đừng làm thầy cô thêm đau lòng trong ngày này. Các Lam lặng  thinh nhìn nhau, chợt nhớ chị trưởng mình cũng là một cô giáo.
  • Các em còn hỏi gì nữa không? Chúng ta kết thúc giờ học nhé!

Lam Tỷ – Trang nhà GĐPT Đức Tâm


menu
menu