Cảm xúc về TRE – Phước Nhẫn

Thương gởi tặng Đức Phương và tất cả quý anh chị em lam viên

TRE

Tre xanh …xanh tự bao giờ

Chuyện ngày xưa đã …có bờ tre xanh

Thân gầy guộc, lá mỏng manh

Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi

Ở đâu tre vẫn xanh tươi

Dù cho đất sỏi, đất vôi bạc màu…

Một chủ đề về Tre đầy ý nghĩa mà đơn vị Đức Phương đã chọn cho ý tưởng tổ chức Lễ mừng Chu Niên 49 của mình, mà tôi được vinh dự thưởng lãm. Đây là một đơn vị bạn rất thân của Đức Tâm… chính vì vậy mà không chỉ mời đơn vị theo nghi thức không thôi, chúng tôi còn đượn mời như những người thân trong nhà nữa kia… chính vì vậy mà anh Đoàn Trưởng Đoàn Oanh vũ chúng tôi đã đi dự, kéo theo một chị Đoàn Phó Thanh Nữ… làm BGT chúng tôi la quá trời, vì chiều hôm nay là họp BHT đơn vị mà “Em nói hai anh chị đó về ngay cho chị” BGT ra lệnh lúc Lễ đang hồi hướng…he..he…

Với Đức Phương đây là một trong một vài đơn vị chú ý nhiều đến ý tưởng tổ chức Chu Niên sáng tạo và nghiêm túc mà tôi đã từng được thưởng lãm, đây cũng là một nét son cho các đơn vị khác học hỏi… trong đó có Đức Tâm chúng ta. Năm ngoái là chủ đề về Sen… năm nay chủ đề là Tre… không biết sang năm là chủ đề gì khi đã bước sang tuổi Ngũ Tuần rồi Đức Phương ơi… Có lẽ tôi sẽ nói rất ít như vậy về Lễ chu Niên này, điều cốt lõi tôi muốn viết lên đó là cảm xúc của mình về Tre kia.

Bamboo-Stone

Trong lời huấn từ của anh Trưởng BHDcũng như trong kịch bản và lời diễn văn của anh LĐT Đức Phương đã nói nhiều về tre…mà làm cho người nghe thắm đượm nhiều ý niệm về tre…và riêng tôi tự dưng cũng có nhiều cảm xúc về tre mà khởi tâm muốn viết bài viết này. Tre đối với tôi là một trời kỷ niệm tuổi ấu thơ và nó cũng gần gũi với ý niệm của tôi về tất cả trong cuộc sống.

Không ai có thể biết Tre đã có tự bao giờ nhưng tôi có thể biết nó đã có từ khi Thánh Gióng nhổ bụi tre đánh giặc Ân bảo vệ quê hương đất nước. Những hình ảnh hoạt họa mà khi nhỏ xíu tôi rất thích xem đọc những cuốn truyện tranh mà ba tôi mua cho chúng tôi, không có gí thích thú chong bằng bên mái hiên nhà gió thiu thiu trưa hè, lay xào xạc bờ tre…và những đứa trẻ như chúng tôi khi đó nằm say sưa đọc truyện. Khi tuổi ấu thơ, tôi cũng chỉ biết cây tre là cây tre như bao cây cối khác vậy thôi… nó chơn chất mộc mạc bình dị như vậy thôi trong các bức họa đồng quê… như cây lúa…bụi tre là đâu thiếu. Nói đến tre là nói đến quê hương nói đến những điều thiêng liêng nơi chôn nhau cắt rốn mà ai ai đi đâu xa cũng hướng vọng nhớ về đau đáu không quên. Viết về tre để tôi nhớ về một thời ấu thơ gian khó nhưng tràn đầy cái tình chòm xóm tối đèn tắt lửa có nhau chứ không như bây giờ mạnh đèn nhà ai nấy rạng thiếu đi cái tình nhân ái rất nhiều trong cuộc sống…để trở thành một nổi lo của những ai đã đi qua hơn nữa cuộc đời và hơn nữa…Hãy nghĩ về Tre để chúng ta cùng quay về với nguồn cội tổ tiên, quay về với cái hồn dân tộc ngàn xưa phải vẫn mãi còn…

Tre lớn lên từ ngàn xưa…và tự bao giờ không biết, nhưng trong các loại hình nghệ thuật dân gian đã có hình ảnh của tre… Tre không bao giờ mọc một cây mà phải là một bụi kia…vậy mới gọi là bụi tre…gần nhau san sát che chở cho nhau. Cây tre lớn thì gọi là tre già cứng cõi, tre nhỏ còn trẻ thì gọi là tre xanh dẻo dai, măng trưởng thành thì gọi là măng già , măng mới nhù thì gọi là măng non…nguyên một cái xã hội tre ấy qua phong ba bão táp của cuộc đời vẫn thế chẳng chuyển lay, Cây cổ thụ dù có già trăm năm nếu mục ruỗng thời gian cũng sẽ trốc gốc chỏng chơ nếu bão mạnh gió lớn…đó cũng là chuyện bình thường…thế nhưng đối với tre không bao giờ như thế. Tre ngã rạp uốn mình theo gió dẻo dai..chống lại bão tố với sự uyển chuyển kết dính với nhau không và không bao giờ trốc gốc…Rễ tre…cái gốc của tre là rễ chùm đan rất dày dưới mặt đất…sau cơn bão tố tre vẫn hiên ngang đứng thẳng như chưa có gì xảy ra trong bình thản an nhiên…lại tiếp tục xào xạc du dương theo gió cho chốn du mục một bản nhạc đồng quê…Chưa hết, thân tre một cây thật là gầy guộc, nhưng lúc nào cũng thẳng…có ai chú ý hay không một đặc điểm, cây tre có nhiều đốt, mỗi đốt cách nhau bằng một mắt tre mà nới đó rất cứng…khô cứng nhất trong cây tre…thế mà những chiếc lá xanh tươi và đặc biệt là hoa tre hiếm khi chúng ta gặp…lại mọc ra từ nơi ấy. Có phải không trong khó khăn, khô cứng, cằn cỗi…thì tinh chất lại nở ra những chồi lá xanh tương lai được ươm mầm bằng chính những đóa hoa nở đẹp của một tinh thần bất diệt ? Và có phải vậy không mà dù cho ở đâu nơi thành thị hay chốn thôn quê, ở nơi màu mỡ hay nơi khô cằn đất vôi, sỏi đá…mặc kệ…tre cũng chẳng cần ai phải tưới tắm, chỉ cần dầm mưa dãi nắng trơ gan với tuế nguyệt, trên có trời dưới có đất để tre mọc là đủ, những lá tre rơi khỏi cành tự làm phân bón cho lớp lớp măng non, tre xanh theo đó mà lớn lên. Thân tre bên trong là rỗng tuếch chẳng có gì…đúng là có phải là chẳng có gì của cái không cái có thường trụ, nhưng lại chứa dựng của những cái có hữu thường ích lợi. Tre làm lũy làm thành chống giặc, tre đi vào cuộc sống hằng ngày ích dụng …và trên hết là tre đi vào cuộc sống ý nghĩa còn hơn những gì chúng ta tâm niệm như trên thì cái rỗng tuêch của hình tướng bên trong của tre nào đâu phải là cái có cái không cơ lý? …và dù ra sao, dù thế nào…Tre… tre vẫn xanh tươi một màu..tre ơi.  Một xã hội của tre như câu chuyện bó đũa ngàn xưa vẫn còn lưu danh để chúng ta nhắc nhở nhau trong tinh thần dân tộc trước mọi thế lực ngoại xâm, và cho chúng ta trong cuộc sống sinh hoạt tập thể muôn đời không bao giờ sai – SỰ ĐOÀN KẾT DẺO DAI VƯƠN MÌNH ĐỨNG THẲNG TRONG TẤT CẢ GIAN LAO GIỮ VỮNG TINH THẦN PHẨM CHẤT . Đó chính là hình ảnh người quân tử muôn đời bất khuất – Tre, tre ơi ! vẫn là tre bao đời nào lay .

Tre xanh…xanh cả cuộc đời

Nắng mưa bão táp chẳng rời chẳng lay

Tâm kiên định, hướng chẳng xoay

Mầm măng hoa nở, ngất ngây đất trời

Kinh qua bão tố…rong chơi

Lắng trong tâm khảm, một đời là TRE

 

Phước Nhẫn

Green-Bamboo-In-Forest