Cảm Xúc Mùa Lũ – Hướng Về Miền Trung 10/2010

Hạnh phúc của con người là có được cuộc sống bình yên, đó là điều mơ ước mộc mạc của người dân  miền trung quê tôi, mơ ước ấy tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra quá đổi khó khăn.

Tôi bước ra từ miền đất đó nên cảm nhận được nổi nhọc nhằn của người dân quê tôi, dải đất miền trung chiếm hơn nữa chiều dài đất nước. Nơi có dãy trường sơn chập chùng với đèo Ngang, đèo Cả, với Hải Vân quan…Nơi mà bão tố hằng năm chà đi xát lại mấy lần không có cây nào cao nổi, nơi mà hè về hạn hán trầm kha, nước sông cạn dòng thấy đáy, nơi có ngọn gió Lào phả hơi nóng kinh người….

Có ai biết được mùa lủ quê tôi, con nước dữ dội biết chừng nào, nó có thể cuốn phăng mọi thứ, từ nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, thóc giống .. có khi lủ qua rồi nhìn lại trắng tay, miếng vườn, đồng ruộng bổng dưng trở thành bãi cát dày không tưởng nổi. Vùng quê nghèo rồi lại phải nghèo hơn, nửa năm làm, nửa năm chống đở, cứ xoay vần như con nợ đời mang.

Người dân miền trung sống chắt chiu dành dụm, đó là bản năng tồn tại của con người sống trên vùng đất khốn khó, như lủ kiến tha mồi dành những ngày mưa.

Đất nước đang vào những ngày cuối thu, chút nắng vàng mỏng manh quyển rủ của Hà nội, chút mưa nhè nhẹ của Sài gòn, giữa không gian êm ả ấy, cả nước đang sống trong niềm hạnh phúc của mùa thu, mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội, mừng chiếu chỉ dời đô, ngày hội ngàn năm chỉ có một lần. Miền trung quê tôi cũng muốn hòa vào dòng chảy ngàn năm ấy. Một sự kiện quá đổi lới lao.

Bức ảnh cảm động với hai cánh tay kêu cứu của hai anh em Khánh và Linh trong phóng sự ảnh ngày 7-10-2010 của Tuổi Trẻ

Nhưng mưa ơi ! sao mưa lại đến, mưa mang lủ về cuốn hết niềm vui, Miền trung trong cơn chống đở cuồng nộ của thủy thần, hình ảnh những cánh tay vẩy cầu trên những nóc nhà xiêu vẹo ngập trong biển nước,hình ảnh chuyền tay những gói mỳ tôm san sẻ trong mưa , động Phong Nha trở thành nơi trốn lủ, lạnh lẻo âm u, đói rét tứ bề. Hơn 50 chết và mất tích để lại biết bao nổi đau mất mác khó khăn cho gia đình và người thân. Nhìn thảm cảnh ấy không ai không khỏi động lòng trước cảnh thương tâm của đồng loại. Tôi chợt nhớ câu ca dao ngày xưa mẹ dạy “nhiểu điều phủ lấy giá gương”….

Các chị đếm lại số tiền quyên góp được trong đêm Văn nghệ bất ngờ ủng hộ đồng bào miền trung

Có ai trải qua hoàn cảnh mới thấm thía những gì mất mát, trong nổi đau tột cùng, những giúp đở, những lời chia xẻ động viên, như những liệu pháp tinh thần giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn.  Nhìn những đứa bé thiếu ăn, thiếu mặc, ngày mai không có cơ hội đến trường, chúng ta có thể hình dung một tương lai khó khăn đang chờ phía trước.

Ngàn năm Thăng Long chúng ta đón chào ngày hội của đất nước,cũng đừng quên nghĩ về bà con ruột thịt miền trung với tình cảm nhân ái của mình, để cho ngày hội đẹp thêm ý nghĩa ngàn năm./.

  • Minh Đạo