Bỗng dưng thấy nhớ

Gắn liền với thời thơ ấu ở bất cứ nơi đâu, chiếc lồng đèn đối với trẻ nhỏ như là một sự vui sướng thật khó diễn tả. Tết Trung thu, một đêm hội trăng rằm mà đứa trẻ nào cũng mong chờ đến ngày hôm ấy.

Thời gian đã trôi qua gần hết buổi sáng, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa. Tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn thấy số của Mẹ đang gọi, không biết có chuyện gì chăng? Dù sao đi nữa thì mình vẫn quen động tác tắt máy rồi gọi lại cho Mẹ như vậy sẽ “hợp lý” hơn. Câu đầu tiên là hỏi Mẹ gọi con có gì không?

Mẹ: Hôm nay con biết là ngày gì không?

Con: Dạ không

Mẹ: Hôm nay là trung thu nè

Con: ah, dạ đúng rồi, hôm qua GĐPT tụi con cũng đi múa lân mới về. Ngày chủ nhật vừa rồi cũng tổ chức trung thu cho mấy đứa oanh vũ ở chùa.

Mẹ: ngoài này thì trời cũng mưa suốt à, tự nhiên sắp đến trung thu, nhìn mấy cái lồng đèn mấy đứa nhỏ xách đi ngoài đường mà tự nhiên nhớ đến tụi con. Mẹ  định treo mấy cái lồng đèn mà tụi con gửi về lên cho nó có không khí mà nghĩ lại tụi con đi hết rồi. Con còn nhớ trung thu hồi nhỏ không?

Con: Dạ nhớ chứ, hồi đó mà ai cho cái lồng đèn thì quý vô cùng. Hồi nhỏ Mẹ mua cho con mấy cái lồng đèn xếp, loại này thì rẻ tiền nhất, làm thì đơn giản nhưng có cái nhược điểm dễ cháy lắm. Thấy mấy đứa bạn cùng xóm có lồng đèn bự hơn, ở ngoài có giấy bóng kiếng màu xanh xanh đỏ đỏ, biết là đồ xịn rồi. Thế là đòi Mẹ mua cái bự hơn, Mẹ nói mua làm gì cho phí vậy con, con xài có chút xíu rồi con cũng vứt đi, năm sau Mẹ mua cái to đùng luôn. Nghĩ Mẹ chưa có ý định mua thế là con quyết định chẻ tre làm lồng đèn ông sao nhưng làm một hồi lại thấy xấu hoắc và đã từ bỏ ý định này. Năn nỉ hoài rồi Mẹ cũng mua cho cái lồng đèn hình con gà thiệt to.

Con: Mẹ, sao không mua cho con lồng đèn con khác như con rồng, con dế hay con nai gì đó?

Mẹ: Trời ơi, làm gì có ai bán lồng đèn hình mấy cái con đó mà mua. Vì con tuổi con gà nên mua lồng đèn hình con gà là đúng rồi.

Con: Cú này là mình hãnh diện lắm đây (Con nghĩ), có thể đi khoe khoang với cái đám bạn cùng xóm được rồi. Hehe

Đêm trung thu năm đó, hầu như tất cả trẻ em ở Eaknop đều cầm lồng đèn đến khu vực công viên tượng đài để vui chơi. Cùng với tụi bạn trong xóm, mình cũng hí ha hí hửng xách lồng đèn lên đó. Nói là công viên tượng đài nhưng thực chất cũng chỉ là một bức tượng mà thôi, Eaknop (Một thị trấn của huyện Eakar – Dakalk) lúc này vẫn còn là khu vực rừng núi hoàng vắng, rừng cây thì nhiều, nhà cửa cũng chỉ lưa thưa. Cầm lồng đèn lên công viên cũng chỉ biết đi qua đi lại đến khi nào hết nến thì lại đốt tiếp. Ánh sáng của những chiếc lồng đèn đủ màu sắc chan hòa với những tiếng nói í ới gọi nhau của những đứa nhỏ trong đêm rằm tháng 8 đã làm sáng lên một khung cảnh trẻ thơ nao nức. Thời điểm đó, nhà nhà vẫn chưa có đủ điện để thắp sáng, đêm đến vẫn là những ánh đèn dầu. Trong khung cảnh tối đen như vậy, ánh sáng từ những chiếc lồng đèn tập trung tại khu vực công viên trở nên một sân chơi cực kỳ quý giá và hiếm hoi mới đủ duyên để tạo nên.

Thế nhưng niềm vui vẫn không được trọn vẹn, đang vui chơi với các bạn ở công viên với chiếc lồng đèn trên tay thì bất thình lình từ phía sau một thằng nhỏ giựt cái lồng đèn của mình bỏ chạy. Khi đó cũng chẳng kịp nhìn mặt hắn là ai, tại công viên cũng quá đông người nên không thể tìm ra được. Lúc này, mình chỉ biết suy nghĩ là tao mà biết mặt mày là chết với tao, tao về tao méc Ba tao cho coi hoặc mày mà học lớp Mẹ tao dạy là chết mày nha con.

Chẳng còn gì ngoài hộp quẹt diêm, khuôn mặt buồn thiu, vừa tức, vừa muốn khóc mà vừa sợ bị…ăn đòn vì có cái lồng đèn mà không giữ được. Rồi cũng lặng lẽ đi bộ một đoạn đến chỗ sửa xe có Ba mẹ ở đó. Ba mẹ dặn chơi đã rồi thì ghé quán, Ba chở về, nhớ là phải trước 9h tối. (Ngày xưa Ba sửa xe ở đây, cách khoảng 400m từ công viên). Khi gặp Ba mẹ cũng kể hết đầu đuôi câu chuyện, tưởng bị ăn đòn thiệt rồi nhưng lại không phải. Mẹ hỏi một câu: con thấy đứa nào giựt lồng đèn? Còn Ba thì nói: thôi kệ nó con, nó giựt của mình thì nó sẽ bị người khác giựt lại thôi. Năm sau Ba mua cho cái khác xịn hơn nhiều.

Mẹ: Chà, nhớ dai quá đó chứ

Con: Sao không nhớ được, con là trùm nhớ mà. Hihi. Giờ này con chẳng bao giờ có được cảm giác của những ngày trung thu giống như lúc con ở nhà nữa. Thay vào đó là việc đứng ra tổ chức trung thu cho các em, con nghĩ rằng mình sẽ rất vui nếu biến những cái ao ước trước đây mình chưa làm được thành hiện thực cho các em. Tạo cho các em có được niềm vui, có những nụ cười tươi, có những điều đáng nhớ thì lúc đó tâm hồn con cũng đang quay về với thời thơ ấu với những chiếc lồng đèn mà Ba mẹ mua cho con. Nhưng thật sự càng về sau thì có lẽ ý nghĩa trung thu nó sẽ giảm đi rất nhiều, đặt biệt là ở Thành phố. Bởi vì có quá nhiều chương trình ngoài xã hội, ở trường học trong năm cho các em tham gia.

Con cảm ơn Mẹ, thường thì mẹ hay nhắc tới ngày sinh nhật con, sinh nhật em, rồi nói con phải tổ chức sinh nhật cho em….. Con cũng hơi ganh tị một chút là tại sao sinh nhật của con chưa bao giờ có cái bánh kem trong tủ lạnh mà sinh nhật em lại có? Hehehe, chắc tại vì cái bụng con sẽ không thích hợp, sợ ăn xong rồi “Tào Tháo” đuổi chạy mất dép cũng không kịp.

Hôm nay Mẹ lại nhắc cái vụ trung thu làm con cũng bỗng dưng thấy nhớ tới những kỉ niệm xa xưa quá. Có lẽ rằng nếu ai đó một thời ấu thơ ở miền quê thì trung thu mãi sẽ là một kỉ niệm không bao giờ quên.

Nguyên Quang- Ptndpro

menu
menu