Bỏ cuộc… là đi buộc cỏ…

Bỏ cuộc… là đi buộc cỏ…

Chào em gái,

Em ơi, cái tâm trạng này ai cũng có khi người ta bị áp lực công việc, bị ức chế tâm lý…cái quan trọng ở chỗ là thoát khỏi nó. Mục đích của chúng ta là đào luyện thanh thiếu đồng niên trở thành những người có ích cho xã hội thật sự bằng con đường Phật giáo… Ai cũng có thể trả lời vanh vách như vậy nhưng làm thì lại là một chuyện khác.

Cái làm của một người Huynh trưởng sẽ khác đoàn sinh em ạ, đó là cái làm hiện thực, cái làm thân giáo. Anh không dám dạy em đâu, nhưng là một người đã từng trải qua những cảm giác này anh chỉ chia sẽ với em vài kinh nghiệm thoát khỏi nha.

– Làm việc thì hết mình nhưng đừng hết sức vì trách nhiệm của người Huynh Trưởng  là ngựa chạy đường dài. Khi cảm thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi thật thoải mái: đi xem phim, nghe nhạc, đi bơi, mua sắm.. hoặc ngủ thật nhiều thật sâu… nói chung là làm bất cứ cái gì mà mình thích miễn là thoát khỏi công việc, khi đi chơi thì cứ thoải mái mà chơi đừng nghĩ gì hết đến gia đình cả thì mới được. Có như vậy em mới lấy lại cân bằng mà em gọi là xả stress đó. Khi cảm thấy tinh thần tốt hơn rồi thì tự khắc em sẽ biết sẽ làm gì tiếp tục khi là một lam viên nhuộm màu trái tim mình một phần màu Lam hồi nào không hay và nhất là một huynh trưởng nữa thì sự quay lại với gia đình với một nguồn năng lượng mới với đầy sự tự tin em ạ. Lúc đó em đã được sạc điện xong rồi..he…he…

Em biết tại sao không, cái khác của một người biết dừng đúng lúc là ở chỗ này. Có nhiều người khi đã được sạc điện xong rồi thì cứ tưởng rằng đó là một cái cần mà vin vào nó, đắm vào nó một cách vô định thì sẽ càng chán nản phiền não hơn.

Chúng ta là những người sống có niềm tin và lý trí thì hãy tận dụng chúng để trở thành nghị lực vượt qua những thử thách này một cách tích cực em ạ. Học Phật pháp biết bao nhiêu mà sao không lấy ra xài hả em. Cứ ngồi đó mà nghĩ mình là người vô tích sự và vô trách nhiệm tự kỷ tự ti như vậy thì có ích gì. Em đã học bài “tự Tín, tự chủ và khoa học chưa”… chắc chắn là rồi mà… he…he… Ngồi đó mà suy nghĩ như vậy và sợ mất niềm tin thì tức là chính em đã tự dựng lên cho mình một bức tường thành mà đáng ra không hề có. Thế rồi bức tường thành đó bắt em phải vượt qua và chính bức tường đó ngăn em lại với mọi người xung quanh, chui tọt vào cái vỏ ốc bản ngã của mình. Khi vượt qua nó rồi thì không nói chi, còn không vượt qua được thì đó chính là một trong những thất bại của đời mình em ạ.

Em có thấy mọi cái là do mình không? Phật dạy quá đúng đó chớ. Mục đích cuối cùng của đạo Phật chính là sự giải thoát, nhiều khi người học Phật cứ hay nghĩ mông lung và tìm hiều nghĩa của từ ” giải thoát” rồi cho đó là cao siêu quá biết bao giờ mới đạt, không thực tế. Đúng vậy, tìm chi cho xa xôi rồi xa rời chánh pháp, rồi nói không thực tế trong khi những tâm trạng hay những vấn đề khó khăn còn chưa thể thoát ra nữa là.

Do đó học Phật đem áp dụng nó vào trong những trường hợp như vậy tự mình giải thoát khỏi stress thì là một “sự giải thoát thực tế” rồi, Phật nói rồi “hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” đó em. Ai mà cầm nổi cây đuốc của mình… he…he… đuốc của người ta còn cầm chưa xong nữa là, có thể anh và nhiều người nữa sẽ chia lửa cho em lúc này nhưng sự tự đứng dậy và vững tay đuốc của mình là do chính em… hãy nhớ về ngọn Tâm Đăng đêm nào thệ nguyện Huynh trưởng để ngọn lửa trong tim mình lại bùng sáng em nhé.

Này em, nhớ nè: trời có lúc nắng lúc mưa, cái chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Đừng bỏ cuộc… bỏ cuộc là đi buộc cỏ chết luôn á…he…he… Thân chúc em luôn mạnh mẽ và an lành.

  • Anh – Trích Nguyệt San 69
menu