Bài học trò chơi đêm

Sau hơn một năm vắng mặt, tôi quay lại sinh hoạt và tham gia trại Hè Vui Lục Hòa 2010. Trại hè năm nay có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị cho tất cả trại sinh nói chung và cho chính bản thân tôi nói riêng. Đó là những bài học, những trải nghiệm…rất có ý nghĩa được rút ra từ những sinh hoạt, những trò chơi suốt kỳ trại.

Hè Vui Lục Hòa 2010 năm nay được chuẩn bị vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 1 tuần. Thế nhưng không vì điều đó mà các đội nản chí, chuẩn bị sơ sài. Hoàn toàn ngược lại, tinh thần chuan bị của 6 đội rất tốt. Nào là phác thảo sẵn cổng trại cho đội mình với 5 cây gậy 1.6m, sáng tác và tập bài hát mới cho đội, tập văn nghệ lửa trại, gian hàng từ thiện… Có khá nhiều việc cho mỗi đội trước khi lên đường, nhưng 6 đội đều hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được  giao cho. Qua đó, ta thấy được tinh thần đồng đội, trách nhiệm và tinh thần Lục Hòa 2010 ở mỗi trại sinh đã có ngay từ lúc ở chùa, ở khâu chuan bị…Tinh thần đó đáng cho chúng ta khích lệ, hoan nghênh và được xem là nền tảng, là khởi đầu dẫn tới thành công của Hè Vui Lục Hòa 2010.

Mưa… Mưa không to, chỉ lâm râm nhưng lại kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Mưa không thể tổ chức lửa trại nhưng chính mưa đã làm tăng thêm lòng nhiệt huyết và tạo nên sự lung linh, huyền ảo cho đêm lửa trại.

Điều làm tôi ấn tượng và nhớ nhất ở kỳ trại đó là đêm tôi cùng với anh trong đội được giao cho nhiệm vụ canh gác “linh vật”. Theo như sự phân công thì đội tôi canh ca 2, tức là từ 23h đến 24h. Trước đó, đội KIẾN trực và hiển nhiên chúng tôi đi ngủ. Đó là một căn nhà sàn lớn, cách nơi đặt “linh vật” không xa…khò…khò…tôi và anh đã ngủ quên và khi thức giấc nhìn đồng hồ thì đã trễ 15p…. Tôi và anh nhanh chóng chạy xuống vị trí trực. Mắt cay xè, con nhắm con mở… Chạy tới nơi tay dụi dụi mắt nhận ca… Anh nhanh chóng tìm 2 cây cao gần đó vắt cái võng ngang qua rồi nằm đung đưa trò chuyện với tôi, 2 anh em đang cười cười nói nói về  ngủ trễ thì… anh kỉ luật trại xuống kiểm tra. ”Linh vật” đã bị mất… Tôi rất bất ngờ vì trước mắt tôi dưới tấm vải phủ lên kia không phải là chiếc hộp mà anh trại trưởng đã thỉnh từ chánh điện. Thay vào đó là 1 cục giấy… “linh vật” đã bị đánh cắp trước mắt tôi mà tôi không hề hay biết.

Một trò chơi nhưng nó đã đánh  thức suy nghĩ của tôi, làm tôi phải đặt vấn đề và tự suy xét bản thân… Mình phải luôn tỉnh táo, can thận trong mọi việc, không nên lơ là. Vì vậy, tôi thấy việc gì cũng vậy không làm thì thôi nhưng khi đã nhận việc thì phải có trách nhiệm. Nếu đêm đó tôi sáng suốt hơn không bị cơn buồn ngủ làm ảnh hưởng thì tôi đã  kiểm tra xem “linh vật” còn hay mất trước khi thay ca, chắc sẽ phát hiện sớm hơn và chính xác là mất ở ca nào. Nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây không phải là quy trách nhiệm về ai mà tôi muốn nhắc nhở mọi người phải luôn can trọng với công việc mình đang chịu trách nhiệm. Chỉ can một phút giây lơ là, sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được. Đừng như tôi, để cơn buồn ngủ hay bất cứ một tác động nào của ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến bạn.

…ta ngủ nhưng ta không mê…
…mắt chúng ta ngủ nhưng tâm chúng ta phải sáng…

Đó chính là điều mà các anh chị Huynh Trưởng muốn gởi đến chúng ta!

THIÊN KHÔI

BÀI HỌC ĐÊM
Sau hơn một năm vắng mặt, tôi quay lại sinh hoạt và tham gia trại Hè Vui Lục Hòa 2010. Trại hè năm nay có rất nhiều điều bất ngờ và thú vị cho tất cả trại sinh nói chung và cho chính bản thân tôi nói riêng. Đó là những bài học, những trải nghiệm…rất có ý nghĩa được rút ra từ những sinh hoạt, những trò chơi suốt kì trại.
Hè Vui Lục Hòa 2010 năm nay được chuan bị vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 1 tuần. Thế nhưng không vì điều đó mà các đội nản chí, chuan bị sơ sài. Hoàn toàn ngược lại, tinh thần chuan bị của 6 đội rất tốt. Nào là phác thảo sẵn cổng trại cho đội mình với 5 cây gậy 1.6m, sáng tác và tập bài hát mới cho đội, tập văn nghệ lửa trại, gian hàng từ thiện…có khá nhiều việc cho mỗi đội trước khi lên đường, nhưng 6 đội đều hoàn thành tất cả những nhiệm vụ được  giao cho. Qua đó, ta thấy được tinh thần đồng đội, trách nhiệm và tinh thần Lục Hòa 2010 ở mỗi trại sinh đã có ngay từ lúc ở chùa, ở khâu chuan bị…Tinh thần đó đáng cho chúng ta khích lệ, hoan nghênh và được xem là nền tảng, là khởi đầu dẫn tới thành công của Hè Vui Lục Hòa 2010.
Mưa…mưa không to… chỉ lâm râm nhưng lại kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Mưa không thề tồ chức lửa trại nhưng chính mưa đã làm tăng thêm long nhiệt huyết và tạo nên sự lung linh, huyền diệu cho đêm lửa trại.
Điều làm tôi ấn tượng và nhớ nhất ở kì trại đó là đêm tôi cùng với anh trong đội được giao cho nhiệm vụ canh gác “linh vật”. Theo như sự phân công thì đội tôi canh ca 2, tức là từ 23h đến 24h. Trước đó, đội KIẾN trực và hiển nhiên chúng tôi đi ngủ. Đó là một căn nhà sàn lớn, cách nơi đặt “linh vật” không xa…khò…khò…tôi và anh đã ngủ quên và khi thức giấc nhìn đồng hồ thì đã trễ 15p…. Tôi và anh nhanh chóng chạy xuống vị trí trực. Mắt cay xè, con nhắm con mở…chạy tới nơi tay dụi dụi mắt nhận ca…Anh nhanh chóng tìm 2 cây cao gần đó vắt cái võng ngang qua rồi nằm đung đưa trò chuyện với tôi, 2 anh em đang cười cười nói nói về  ngủ trễ thì…anh kỉ luật trại xuống kiểm tra.”Linh vật” đã bị mất…tôi rất bất ngờ vì trước mắt tôi dưới tấm vải phủ lên kia không phải là chiếc hộp mà anh trại trưởng đã thỉnh từ chánh điện. Thay vào đó là 1 cục giấy…”linh vật” đã bị đánh cắp trước mắt tôi mà tôi không hề hay biết.
Một trò chơi nhưng nó đã đánh  thức suy nghĩ của tôi, làm tôi phải đặt vấn đề và tự suy xét bản thân…Mình phải luôn tỉnh táo, can thận trong mọi việc, không nên lơ là. Vì vậy, tôi thấy việc gì cũng vậy không làm thì thôi nhưng khi đã nhận việc thì phải có trách nhiệm. Nếu đêm đó tôi sáng suốt hơn không bị cơn buồn ngủ làm ảnh hưởng thì tôi đã  kiểm tra xem “linh vật” còn hay mất trước khi thay ca, chắc sẽ phát hiện sớm hơn và chính xác là mất ở ca nào. Nhưng vấn đề tôi muốn nói ở đây không phải là quy trách nhiệm về ai mà tôi muốn nhắc nhở mọi người phải luôn can trọng với công việc mình đang chịu trách nhiệm. Chỉ can một phút giây lơ là… sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được. Đừng như tôi, để cơn buồn ngủ hay bất cứ 1 tác động nào của ngoại cảnh làm ảnh hưởng đến bạn.
…ta ngủ nhưng ta không mê…
…mắt chúng ta ngủ nhưng tâm chúng ta phải sáng…
Đó chính là điều mà các anh chị Huynh Trưởng muốn gởi đến chúng ta!
THIÊN KHÔI

menu