Âm vang núi rừng

Âm vang núi rừng

Tiết trời của những ngày gần nửa cuối mùa xuân để bắt đầu cho các chú ve báo hiệu một mùa hè oi ả. Ngày mà những người con Phật khắp nơi nơi cũng như những người trai áo lam GĐPT tưởng nhớ hạnh nguyện Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa. Đó là một bản trường ca đi vào lịch sử nhân loại, là những hình ảnh thật đẹp trong đời sống tu tập, hành trì chánh pháp, tương quan trong vũ trụ nhân sinh, đạo và đời.

522370_366954280029510_599493862_n

Câu chuyện lên đường trong Đêm xuất gia dành cho các hành giả áo lam luôn huyền bí và cực kỳ hấp hẫn. Đơn giản chỉ là một trò chơi lớn xuyên suốt chương trình nhưng muốn làm được điều đó đòi hỏi phải có ý tưởng, sự quyết tâm và chung tay xây dựng. Phải rèn luyện chính mỗi cá nhân một tinh thần Bi – Trí – Dũng mới vượt qua thử thách của trò chơi. Một cá nhân được cả một tập thể chuẩn bị và một cá nhân có thể trang bị cho cả một tập thể. Tập thể áo lam chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cho nhau, cùng nhau tu tập hướng đến một mục đích cao đẹp đó là Bi. Cần phải động não, suy nghĩ để vượt qua những trò chơi một cách dễ dàng đòi hỏi phải có Trí, phải là phải có tuệ giác và cuối cùng để làm nên sự thành công trọn vẹn cần phải có ý chí, đó là Dũng. Dũng không phải ở sức mạnh, Dũng được thể hiện trong sự nỗ lực, thể hiện trong hành động, thắng không kiêu, bại không nản.

Dũng có lẽ gắn liền với âm vang của núi rừng suốt bao năm. Xem lại những chiếc phù hiệu trại từ những ngày đầu tham gia sinh hoạt, tuy hình tướng đã bạc màu sương gió nhưng xem kỹ thấy nét “Dũng” vẫn uy nghi. Những tấm ảnh trẻ trung của hơn mười năm trước vẫn đong đầy kỉ niệm, những thời khắc đáng nhớ, cái không gian của thiên nhiên còn hoang sơ, mộc mạc. Tiếng reo của trại Kiền Trắc vẫn vang vọng đâu đó giữa rừng thiêng. Đêm tĩnh lặng nghe dòng thác đổ hay tiếng nước chảy của những con suối rì rào bên tai. Tiếng lá khô xào xạc và tiếng gậy gộc cùng với những ánh đèn pin của áo lam đang trực ca. Những giọt sương đêm đọng lại trên những tán lá nhỏ giọt nghe thật rõ và những tiếng ngáy ngủ phát ra từ những chiếc võng đong đưa trong khuôn viên đất trại. Rồi đến những khoảng lặng dành cho Thanh nam trên bãi cát trắng với những con sóng vỗ bờ. Ánh trăng khuya in rõ hình bóng của những người anh em áo lam đang lắng nghe những lời nói chân tình cho nhau. Câu chuyện lửa tàn, gió biển cũng ngừng thổi, trông xa xa bờ chỉ còn những ánh đèn mờ ảo phát ra từ những chiếc thuyền nhỏ bé đang lênh đênh trên biển, trông như những ánh sao đêm trên bầu trời bao la. Chợt nghĩ mình cũng thật nhỏ bé, cũng như một hát cát trên sa mạc, gió có thể thổi bay đi bất cứ lúc nào. Cuộc sống thật vô thường là thế, hạt cát kia cũng chẳng biết gió thổi đi đâu, ngày mai ta biết đi về đâu! Rất nhiều những ưu tư, suy nghĩ trong không gian ấy….

Sáng hôm sau, những ánh mắt thâm quầng của những ngày trại hôm trước, những nụ cười hoàn hỷ trên từng khuôn mặt của từng trại sinh, những giây phút sống bên nhau trong tinh thần của tứ nhiếp pháp và nếp sống lục hòa. Mỗi lần vác ba lô lên đường là một hành trang kỉ niệm thật đẹp mà chẳng thể nào quên được. Thương chúc cho các hành giả áo lam trên đường hành trình đến miền đất “Dũng” và gửi tất cả tình thương cho các anh em của tôi tiếp sức bài ca ”Lửa Dũng”.

Gokoku-ji-Buddhism_in_Japan-Gautama_Buddha-original

 Đại ngàn – Trích Tuệ Đăng 

menu