“Ngôi chùa thân yêu”

CHÙA QUẢNG THÀNH

Ngôi chùa nơi vùng đất mới

Khuôn Hội Phật Giáo Quảng Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập ngày 17.11.Kỷ Mùi (1979) khi đồng bào từ các tỉnh miền trung ồ ạt đổ về đây lập nghiệp sau khi đất nước được hòa bình vào những năm1977 – 1978. Và không lâu sau đó, ngôi chùa mái tranh vách ván cũng được xây dựng và lễ khánh thành đã được tổ chức vào ngày lễ đức Phật Tổ thành đạo 08.12.Canh Thân (13.01.1981) dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và sau nầy là Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN. Ngài cũng đã được Khuôn Hội đồng thanh nhất trí suy tôn  làm Tổ khai sơn của chùa.

Chùa được xây dựng trên một khu đất cao ráo với diện tích hai ngàn mét vuông do đạo hữu Tâm Tịnh Nguyễn Tá Hành hỹ cúng một ngàn mét và một ngàn mét vuông còn lại do Khuôn Hội mua. Diện tích chùa là 160 mét vuông với chiều dài 20 mét và chiều rộng 08 mét, làm theo kiểu chữ đinh. Hướng chánh của chùa quay về phía nam. Việc bài trí thờ tự cũng đơn giản như hầu hết các chùa khác xây dựng sau nầy tại miền nam. Nghĩa là giữa chánh điện tôn trí tượng đức Bổn Sư, hai bên là tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Phía sau, ở giữa là bàn thờ Tổ, hai bên thờ hương linh tứ thân phụ mẫu của hội viên và quá cố hội viên.

Từ những bước sơ khai đầy khó khăn vất vả, Khuôn Hội đã dần dần đi vào sinh hoạt nề nếp. Từ năm ba đạo hữu lúc ban đầu nay đã phát triển lên hàng chục rồi hàng trăm. Từ nay, sớm hôm đã có tiếng đại hồng chung vang vọng hay tiếng mõ lời kinh trong những ngày đêm 30, mồng một, mười bốn, rằm làm ấm lòng người Phật Tử nơi vùng đất mới khai hóa, xứ lạ quê người này.

Thời gian trôi qua mau chóng, từ một vùng đất hoang sơ nay đã trở thành những vườn cây, ruộng lúa mướt xanh bạt ngàn. Đời sống người dân ngày một khấm khá, tươi sáng hơn. Những mái ngói đã bắt đầu xuất hiện đâu đó trong thôn xóm và chợ búa cũng đông người hơn, tấp nập hơn. Trong chiều hướng đi lên của xã hội ấy, dĩ nhiên ngôi chùa cũng bắt đầu thay da đổi thịt. Từ mái tranh vách ván nền đất, chùa đã được lợp ngói, xây tường và nền lát gạch, sáng sủa và khang trang. Lòng người Phật tử cũng phấn khởi phát tâm tu hành tinh tấn hơn.

Từ ngày Khuôn hội mới thành lập cho đến khi xây dựng chùa và mải mười năm sau, trong thời gian ấy đều do Ban Đại Diện được Phật Tử bầu lên đứng ra điều hành mọi Phật Sự. Có thể nói đây là Khuôn Hội đuợc thành lập và ngôi chùa được xây dựng sớm nhất so với các vùng Kinh Tế Mới khác  trong toàn quốc.

Đến năm 1989 cơ duyên thuận tiện, Khuôn Hội đã thỉnh sư cô Thích Nử Tịnh Duyên – người gốc Huế – về làm trụ trì. Ở đây phần lớn là dân từ  Quảng Trị và Thừa Thiên di cư vào nên vị sư trụ trì là người Huế cũng là điều không ai ngạc nhiên. Lâu nay vì Chùa chưa có tăng ni trụ trì nên hàng ngày chùa đóng cửa; đêm lại, các đạo hữu được cắt cử thay nhau đến trực, đảm nhiệm công việc công phu hôm sớm. Từ ngày có Sư Cô trụ trì, chùa mở cửa ngày đêm, phật tử tới lui tấp nập, cảnh chùa đông vui nhộn nhịp hơn và trên chánh điện hoa trái, nhang đèn thường xuyên sáng rực. Nhưng tiếc thay, cuộc đời vốn vô thường, niềm vui chẳng được bao lâu, chướng duyên lại ùa đến khiến Sư Cô không thể tiếp tục trụ trì. Đầu năm 1995 Sư Cô từ giả ngôi chùa và Phật Tử thân yêu mà Sư Cô đã từng bao năm găn bó và cũng để lại trong lòng Phật Tử những luyến tiếc không nguôi khi cuộc chia ly không ai mong muốn ngoài bọn ma vương quỷ sứ.

Năm 2001, vì ảnh hưởng bởi công trình xây dựng đập nước hồ Tầm Bó nên chùa phải di dời qua một vị trí khác nhưng cũng trong khu đất cũ. Chùa được xây dựng quy mô rộng lớn, kiên cố hơn và hướng chùa quay về hướng tây nhìn ra hồ nước. Nay thì không chỉ có chùa mà có cả giảng đường, nhà khách, nhà Tăng và các công trình phụ khác nữa. Nhìn cảnh chùa hiện tại không ai là không tấm tắc khen ngợi chốn Già Lam “non nước hữu tình”.

Bẳng đi một thời gian gần hai năm sau, qua sự giới thiệu và vận động của ông La Phước Tiên một Phật Tử trong chùa vừa là cán bộ Mặt Trận Tổ Quốc xã Kim Long, thầy Trừng Ninh được Phật Tử mời về làm Trụ Trì. Lúc đầu với danh nghĩa là cố vấn giáo hạnh bằng hai văn thư đề ngày 15 và 19.09.1997 của huyện Giáo Hội Châu Đức. Một thời gian lâu sau mới có quyết định bổ nhiệm trụ trì chính thức.

Kể từ đây Phật Giáo xã Quảng Thành lại mang một bộ mặt mới nhưng không sáng sủa gì nếu không muốn nói là mở đầu cho một thời kỳ đen tối cho chùa Quảng Thành. Bởi lẽ, thầy Trừng Ninh đối với Phật Tử huyện nhà không ai là không biết. Các chùa từ Cù Bị đến Xà Bang rồi Kim Long, Ngãi Giao, Suối nghệ không ai mời thầy về làm trụ trì mặc dù trước đó nghe đâu thầy cũng đã từng vận động. Nhưng rồi, cũng không phải vì quá khứ của thầy mà không hy vọng ở tương lai nên Phật Tử chùa Quảng Thành lại mời. Thế nhưng tất cả đã trở thành thất vọng sau hơn mười năm thầy đảm trách chức vụ trụ trì.

Khi thầy về dù sao cũng huênh hoang rực rỡ. Bây giờ thầy ra đi mang theo bao nhiêu điều nhục nhã ê chề. Phật Tử cười chê xa lánh. Nhưng chẳntg có gì thầy phải ân hận, nhân nào quả nấy mà! Luật nhân quả thật công bằng. Đây là thất bại của ma vương và chánh pháp đã chiến thắng. Ôi! Cuộc đời! Mua danh ba vạn bán danh ba đồng là thế. Hởi những vị Thầy! Hãy lấy giới luật làm thầy như đức Từ Phụ đã di giáo và đừng bao giờ coi khinh các Phật Tử tại gia, coi họ như là những kẻ ngu si không biết gì mà chỉ biết cúi đầu lễ lạy cúng dường không điều kiện và không có quyền đóng góp xây dựng cho thầy mỗi khi thầy sai trái. Đây là một kẻ hở đã làm cho hàng Tăng chúng có nguy cơ trở nên trụy lạc vì dưới mắt các ngài hình như không có ai và có ai chăng nữa thì chỉ là những con sâu cái kiến nên các ngài đã làm việc sai trái một cách ngang nhiên, không e dè ngại ngùng gì cả và bất chấp dư luận..

Tôi về sinh sống ở vùng đất nầy sau khi ngôi chùa cũ khánh thành không lâu, có lẽ chỉ vài tháng. Đến vùng đất mới dù cuộc sống chưa ổn định, tôi cũng tìm đến chùa sinh hoạt. Các cháu lớn nhỏ đều tham gia sinh hoạt Gia Đình Phật Tử. Bản thân tôi vừa làm việc cho Khuôn Hội vừa làm việc cho GĐPT.

Mới đó mà tôi cũng gắn bó với Khuôn Hội (sau này gọi là Đạo Tràng), với ngôi chùa đã gần ba mươi năm. Trong khoảng thời gian ấy biết bao kỷ niệm buồn vui đã đến với tôi. Bây giờ dù đi đâu tôi cũng không quên ngôi chùa vì đây là nơi nương tựa tâm linh suốt trong thời gian với cuộc sống tha phương cầu thực và đây được xem như là quê hương thứ hai của tôi.

Giờ đây nhìn lại ngôi chùa qua một lần thay đổi và Đạo Tràng qua ba mươi năm xây dựng và trưởng thành trong đó có sự đóng góp của mình mà lòng tôi như trĩu nặng xuống. Đây là một tai nạn cho Đạo Tràng Phật Tử chùa Quảng Thành và phải chăng do Phật Tử thiếu tu? E rằng có, không nhiều thì ít nên ma vương mới có cơ hội lộng hành, làm tổn thương và trở ngại không ít cho tiến trình tu tập của đạo tràng Phật Tử nói riêng và ảnh hướng xấu cho Phật Giáo nói chung.

Thời gian  và tuổi tác không còn nhiều, tôi chỉ biết nỗ lực tinh tấn tu học  hầu đem lại sự an bình cho mình và cho đại chúng hầu bù đắp cho những gì mất mát trong thời gian qua.

Hy vọng ngày mai trời lại sáng. Mọi sự sẽ lui về quákhứ để nhường bước cho hiện tại và tương lai.-

Tâm Thường Thái Tăng Phôi

menu