Tản Mạn về Ngày Dũng – Ngày Hạnh

“TÂM VẪN SÁNG  GIỮA DÒNG ĐỜI TRONG ĐỤC

SEN TRONG BÙN MÃI MÃI ĐẸP TINH KHÔI”


Đó là hai câu thơ ghi trong bức tranh mình được nhận. Thật bất ngờ và xúc động, hơn cả lúc mình nhận được lẳng hoa của các em sinh viên trong đoàn thực tập Sư phạm gửi tặng lúc chia tay. Thoáng chút giật mình khi nhớ đến bài viết của chị Tâm Minh về cái ngã của con người: “Thích được khen”. Nhưng dẫu sao đây cũng là biểu hiện của ái ngữ. Mình tiếp nhận trong sự trân trọng và luôn dặn lòng hãy tự soi rọi bản thân. Còn tâm đố kị? Rất mừng là chừng như nó không có mặt ở mình từ lâu lâu xa. Mình vui trước sự thành đạt của người khác, mình chân thành ngợi ca những điểm tốt của người, mình hết lòng trong trao truyền với mong ước đàn em sẽ giỏi giang hơn các anh chị, vượt hơn thế hệ cha anh…

36 năm trong môi trường Sư phạm, mình chưa một lần phải nghĩ ngợi về con đường đã chọn lựa. Nếu có bắt đầu lại, mình vẫn sẽ chọn lựa như đã chọn lựa. Sống không phải ân hận, nuối tiếc về những ngày đã qua, mình biết mình đang là người hạnh phúc. Hơn 50 năm mặc áo lam, mình có cả chuỗi kỉ niệm đẹp của 11 năm làm đoàn sinh và 41 năm bước vào nghề trưởng, Từ lúc tiếp nhận ngọn lửa trong đêm truyền đăng đầu đời ở trại Lộc Uyển, chưa một lần mình chùn bước, do dự về đường lam đang đi.

Mới đó mà đã qua 23 năm tham gia trại Vạn Hạnh; mới đó mà đã về hưu! Thật tâm xin cám ơn đời, xin cám ơn GĐPT Việt Nam đã cho mình một định hướng đẹp trong cuộc sống. Chọn lựa ngành Sư phạm vì ái mộ thầy cô hay vì đó là môi trường tốt nhất cho sinh hoạt áo lam? Cứ cho là vì cả hai đi vậy. Và thật sự hai môi trường này có rất nhiều điểm giống nhau để con người hay cầu toàn, hay đòi hỏi cao trong cuộc sống  như mình không phải đắn đo, tính toán. Cứ sống hết lòng, cứ cho đi thì bạn sẽ nhận đươc nhiều hơn cả  ước mơ. Một châm ngôn sống vừa mới được gợi nhớ: “Kiến thức sẽ giàu lên khi biết học hỏi và con tim sẽ giàu lên khi biết yêu thương.”

Bổng dưng mình nhớ đến lời một bà mẹ đã nhắn gửi đến đứa con đang nổi tiếng vì các bài diễn giảng được nhiều người yêu thích: “Hãy coi chừng! Con đang đi lạc đường vì ý thích muốn trở thành pho tự điển biết đi. Con đang bị huyễn hoặc bởi những lời tán dương, ca tụng. Mẹ mong con hãy dừng lại, hãy dành thời gian thực hành những điều con đang thuyết giảng. Hãy tập im lặng, hãy sống đời ẩn cư trong một am tranh nơi núi cao để tĩnh tâm. Hãy tập trung vào thiền định. Có như thế con mới đến được với chân như.” Mình hãy còn lăng xăng với bao việc. Sẽ đến lúc tập dừng lại thôi.

Ngày Dũng do BHD tổ chức. Các em ngành Nam đã có thể tự lo cho mình. Lớp trưởng Nam của đơn vị cho mình sự an tâm.

…Gợi ý cho một trại Hạnh của cụm, mình mong các chị trưởng từng bước dẫn dắt cho đàn em quen với sự chủ động trong cuộc sống, quen phân chia công việc để thúc đẩy tập thể tiến bộ. Phải bước vào thử thách. Dám nghĩ đã khó mà dám làm lại khó hơn. Dũng đâu chỉ dành riêng cho nam và Hạnh không chỉ là chuyện của nữ. Các em đã hiểu điều này chưa nhỉ?

Phước Châu