Sâu và Rộng

Hoạt động sinh hoạt trong GĐPT là một hoạt động giáo dục mang tính chiều sâu hình thành tính cách, nhân phẩm của con người bằng con đường Phật giáo. Đối tượng chủ yếu là thanh thiếu đồng niên trong xã hội để làm sao chính họ là những Phật tử thuần thành cùng chung tay góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn bằng chính sự tinh tấn tu học của mình. Do vậy cách thức giáo dục của GĐPT chủ yếu là bề sâu chứ không phải là bề rộng, mặt nổi như các tổ chức giáo dục khác.
Chính vì “ sâu” cho nên tình Lam vẫn cháy mãi và truyền thừa hơn 60 năm qua bao biến thiên thăng trầm và chắc hẳn sẽ còn cháy mãi đến vô tận. Cái “ Sâu” ở đây chính là sự sâu lắng của tâm hồn, đọng lại ý niệm hình thành tính cách với cái nhìn chuyên sâu vi diệu của Phật pháp vào chính mỗi bản thể chúng sanh.
Cái “ Sâu “ ở đây còn là một thứ tình cảm “lam thương một nhà của tình thương và sự hiểu biết”, cùng siết chặt tay nhau dựng xây một lý tưởng cao đẹp bằng chính sự xác quyết, cùng tâm phát bồ đề của đội ngũ huynh trưởng lãnh đạo đối với màu áo, và ngược lại là tình yêu thương phản hồi từ phía đoàn sinh áo lam đối với không chỉ các anh chị trực tiếp giáo dục mà còn đối với tổ tiên, tiền bối hữu công dày công sáng lập GĐPT Việt Nam nữa.
Cái “Sâu” ở đây còn là sự thống thuộc từ Giáo hội tinh thần của tổ chức cho đến từng đơn vị gia đình sinh hoạt không đi ngoài nội quy quy chế, không đi ngoài hiến chương của giáo hội, bằng cách này hay cách khác cũng không ngoài mục đích giáo dục và xiển dương đạo pháp hướng tới giải thoát của đạo Phật…
Và cái “Sâu” ở đây chính là sự “ không cạn cợt, hời hợt “ trong suy nghĩ hành động đi ngược lại với những tôn chỉ đặt ra như nêu trên, chỉ có “năng nói mà không năng hành” , ngã chấp và vọng tưởng… sâu như vậy thì chính là những “con sâu” giết chết chính mình mà thôi. “Chúa sơn lâm không thể chết vì những con vật khác nhưng lại chết vì vết thương hoại tử bởi chính trên cơ thể nó do vi trùng” Đức Phật đã dạy như thế. Chỉ có một tinh thần “Sâu” như vậy thì GĐPT mới đúng là một tổ chức “ Hướng thượng, hướng thiện” đem lại lợi ích cho xã hội quần sanh.
Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là quên đi bề rộng, bề nổi bởi vì chính bề rộng bề nổi cũng chính là một trong những nhân tố bên ngoài làm cho cái “sâu” thêm ý nghĩa và hiệu quả. “ Tốt gỗ thì hơn tốt nước sơn” …Đúng vậy, nhưng nếu “nước sơn” không đẹp thì làm sao tác động “tâm lý ban đầu” của mọi loài được, làm sao gần được với đối tượng giáo hóa mà “ dĩ thân tác chúng” , mà “ giới thiệu cái tốt của gỗ “ như thế nào để người ta thấy rồi “ À!” lên một tiếng “ Đúng là gỗ tốt thiệt”…Nhưng nếu gỗ mà “không thực tốt” như quảng cáo mà lại lập lòe bởi nước sơn hào nhoáng thì …“ tróc nước sơn sẽ lòi gỗ “ thôi, lúc đó thì “mèo vẫn hoàn mèo” không thể là hổ được phải không.
Cho nên giữa “Sâu” và “Rộng” cái nào cũng cần chỉ có điều là cái gì quan trọng nhất và cái gì trước, cái gì sau thôi. Sự đổi thay trong hình thức không đi ngoài quy định chính là sự “ làm mới nước sơn” không vượt khỏi mục đích “ làm cho sâu hơn” ý nghĩa giáo dục thì đó chính là những sự thay đổi cần có và đáng khích lệ. Một hình ảnh quan trọng nữa mà chúng ta phải chú ý đó là “ Sâu thì càng sâu càng thấm, càng thấm thì càng sâu”, “ Rộng thì càng rộng càng lớn và nhiều nhưng chưa chắc thấm sâu” và “ càng rộng chừng nào càng dễ bốc hơi chừng đó” …đó là những nguyên lý vật lý cơ bản. Làm phong phú cho hình thức sinh hoạt trong giáo dục GĐPT là một việc làm hay và cần thiết nhưng “ Phàm làm việc gì thì cũng phải nghĩ ngay đến hậu quả của nó” Cho nên phải chừng mực trong mọi hành động một cách chín chắn cũng là năng hành trong chánh pháp vậy.
Phước Nhẫn (Trích Nguyệt San)