Nụ cười an lạc

Tháng tư về mang theo cái nóng đặc trưng của mùa hè Sài Gòn. Với học sinh thì đây là khoảng thời gian lý tưởng để tha hồ dạo chơi sao bao tháng ngày gắn bó miệt mài cùng trường lớp. Cái điệp khúc Học – An – Chơi xoay vần, xoay vần mãi. Còn các anh chị sinh viên thì giờ đây có lẽ đang chạy đua cho kì thi sắp tới.

Thi thì thi nhưng hễ có dịp vui cùng nhua là đâu có từ nan. Có chị còn hùng hồn tuyên bố “Thôi kệ, còn ăn chơi được thì cứ ăn chơi đi chứ mai mốt chồng con rồi thì chỉ biết có nhà và bếp”. Được cái quậy phá thì không ai bằng.

Ham chơi là vậy nhưng vẫn không quên ngày trọng đại trong lịch sử nhân loại, ngày Đấng đại hùng, đại trí thị hiện trên cõi đời. Dịp này chúng em tụ họp về đây để được gần nhau hơn trong công việc chung. Các anh thì vất vả với những công việc đòi hỏi sức mạnh dẻo dai như dựng lễ đài, đi dây điện. Cái nắng cháy da cũng không làm các anh nao núng. Chưa kịp nghỉ ngơi sau giờ cơm trễ, anh đã vội vàng trở ra với công việc, tranh thủ cho xong chứ mưa đến thì không thể làm được.Trời Sài Gòn cũng nhỏng nhẽo như những cô em gái của anh vậy mà.

Các chị thì miệt mài bên những điệu múa, tuy có mệt nhưng những tiếng cười vang lên không ngớt. Đằng xa kia là từng nhóm người đang tích cực với công việc của mình – tập luyện cho hoạt cảnh về cuộc đời Đức Phật.

Không khí Phật đản đã về trên từng góc phố. Các hoạt động riêng đều được gác lại, ưu tiên chuẩn bị cho ngày lễ được vẹn toàn hơn. Dẫu biết làm việc chung không thể tránh khỏi những bất đồng, xung đột nhưng anh chị em mình đồng lòng gởi chúng vào đất khi năm vóc kính cẩn lạy để rồi đứng lên với tâm nở hoa sen đón chào.

Những gương xinh xắn rạng ngời kia ơi, nụ cười an lạc có công năng gắn kết những tâm hồn, chữa lành mọi vết thương. Đó mới chính là món quà ý nghĩa nhất mà những người con Phật chúng ta cúng dường Ngài trong ngày đản sanh vậy.

  • Trích Vườn Lam Nguyệt San Đức Tâm