GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Năm Ngọ nói chuyện Ngựa

Các em thân mến!

Nhân năm Giáp Ngọ lại về, sau 12 năm năm ngựa vắng mặt, để làm quà đầu Xuân, anh kể cho các em nghe các việc liên quan đến con ngựa.

Ngọ cầm tinh là ngựa, xếp hàng thứ 7 trong 12 con giáp.

Nhắc đến con ngựa người ta thường liên tưởng đến hình ảnh con tuấn mã tung hoành ngang dọc với các vị tướng tài ba xung trận. Hay những con ngựa đưa người đỗ đạt vinh quy bái tổ hoặc những hình ảnh con ngựa theo các khách phong lưu ngao du sơn thủy. Nghĩa là người ta hình dung con ngựa dưới khí phách hiên ngang xung trận, hay con ngựa biểu hiệu cho sự thành công, mà người đời thường chúc người lên đường “mã đáo thành công” tức khi ngựa trở về sẽ có thành công lớn, hoặc nhìn ngựa với cái nhìn thân thiện là con vật trung thành…

Ở đây với các em là những em Oanh Vũ của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, tức người Việt Nam con Phật, anh muốn kể cho các em nghe 3 câu chuyện về ngựa có liên quan đến Đạo Phật và dân tộc Việt Nam.

DSCF2355

1.      Câu chuyện thứ 1:

CON NGỰA KIỀN TRẮC

Học lược sử của Đức Phật, các em đều biết lúc chưa xuất gia Thái Tử Tất Đạt Đa cửi con ngựa Kiền Trắc và con ngựa này được giao cho người hầu Sa-Nặc chăm sóc. Thái Tử, Sa-Nặc và Kiền Trắc tuy ba cương vị khác nhau, chỉ liếc nhìn là hiểu nhau mà không cần phải roi vọt, quát thúc. Vào đêm Thái Tử xuất gia (8-12 âm lịch), vượt qua khỏi dòng sông Anoma sóng nhấp nhô bên bờ lau xanh. Thái Tử thấy cần phải đi một mình để tìm chân lý và đồng thời để phụ hoàng và triều đình khỏi hoang mang. Thái Tử bảo Sa-Nặc đem hoàng bào, gươm báu, tóc xanh và Kiền Trắc để về tâu lại với triều đình là ngài đã xuất gia. Khi về đến với triều đình Kiền Trắc buồn bã nhớ Thái Tử, bỏ ăn và ít ngày sau đã chết.

Với lòng trung thành, Kiền Trắc sau khi chết được tái sanh lên cõi trời 33 làm chủ một lâu đài dài rộng 12 đặm thật là uy nghi sung sướng.

Đây là câu chuyện thứ 1 về ngựa Kiền Trắc của Thái Tử Tất Đạt Đa mà Huynh trưởng Thị Nguyên đã lược dịch trong Tiếu Bộ Kinh phần nói về lâu đài của Kanthaka (ngựa Kiền Trắc)

Qua câu chuyện này các em cảm nhận được điều gì ? Phải chăng tấm lòng từ bi của Thái Tử Tất Đạt Đa, tấm lòng của Thị hiện Phật đã làm rung động, cảm hoài đến cả loài vật, cỏ cây. Và lòng chân thành dù của con vật vần được đề đáp xứng đáng, huống chi là con người biết tu dưỡng, chân chính thì hạnh phúc biết chừng nào.

2.      Câu chuyện thứ 2:

CON NGỰA THEO ĐƯỜNG TAM TẠNG ĐI THỈNH KINH

Nguồn gốc Bạch Long Mã theo phò hộ Đường Tăng đi thỉnh kinh chính là Tiểu Bạch Long là Tam Thái Tử của Tây Hải Long Vương. Người khôi ngô tuấn tú học được 9 phép thần thông rất tài giỏi, biến hóa phi thường. Song quá say mê tửu sắc, bị người tình phản bội chối bỏ. Nên nổi giận đạp nát báu vật mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đã ban tặng. Đáng lẽ phải bị tội chết, nhưng mà nhờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xin tha và xin cho phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Được Ngọc Hoàng Thượng Đế chuẩn thuận. Do đó đã trở thành đệ tử thứ tư của Ngài Đường Tăng. Trong thời gian phò tá Thầy mình Bạch Long Mã ít khi cùng các sư huynh tham gia chiến đấu chống yêu quái, chỉ lo bảo vệ Thầy mà thôi.

Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Tiếu Bạch Long do đó công lao cõng thầy mình là Đường Tăng, phụ giúp các sư huynh lên đường đến Tây Thiên, nên được phong làm Bát Bổ Thiên Long. (1)

Qua trên các em thấy sự chân thành sám hối, phục thiện là điều hết sức quan trọng đã làm thay đổi được giá trị, phẩm cách của con người, nên trong kinh Phật dạy:

“Trên thế gian có 2 kẻ mạnh nhất, một là kẻ không phạm lỗi và hai là kẻ có lỗi biết chân thành sám hối”. Bởi thế Đệ Tam Thái Tử Tiểu Bạch Long đã đứng hàng thứ 2 trong Thiên Long Bát Bộ. Chỉ sau trời mà thôi.

nen Mua Xuat Gia a

3.      Câu chuyện thứ 3:

NGỰA SẮT CỦA PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

Chuyện kể về Thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương ngoài dân gian thì có nhiều mẫu chuyện. vì là huyền sử nên mỗi chuyện, mỗi lúc có một vài chi tiết khác nhau. Nhưng chuyện về Thánh Gióng hay Phù Đổng Thiên Vương theo chánh sử Việt Nam, trong quyển Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim viết về thượng cổ đại của dân tộc Việt Nam có câu chuyện như sau:

Vào đời Hùng Vương thứ 6 của nhà nước Văn Lang, có đám giặc Ân do Ân Vương cầm đầu rất hùng mạnh, hung hăn sang xâm chiếm nước ta. Quân triều đình không thể nào địch nổi, nên nhà vua mới sai sứ đi khắp nơi trong nước rao truyền tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp vua cứu nước. Bấy giờ ở Làng Gióng tức làng Phù Đổng bộ Võ Ninh (nay làng huyện Võ Giàng thuộc tỉn Bắc Ninh. Có 2 vợ chồng người nhà nghèo 60 tuổi mới sinh được một cậu bé. Từ lúc nhỏ cho đến khi lên 3 tuổi cậu bé không biết nói, chỉ nằm ngửa mà  không hề trở trăn qua lại gì được. khi nghe sứ thần triều đình rao truyền tìm người đánh giặc giữ nước, cậu bé liền ứng khẩu nói với mẹ mời sứ thần vào. Khi sứ thần vào, cậu bé liền nói “triều đình hãy sắm cho cậu bé một con ngựa sắt thật to, một cái roi bằng sắt thật nặng để cậu ta đi diệt giặc.

Sứ thần về tâu với triều đình nhà vua liền hạ lệch cho đúc ngựa và roi sắt như sự yêu cầu của cậu bé. Khi ngựa sắt và roi sắt đã vất vả đem đến vì quá nặng, phu quân phải vận chuyển hết sức khó khăn. Nhìn thấy các binh khí đã sẵn sàng, cậu bé bỗng vùng dậy và rùng mình biến thành một chàng trai hiên ngang, vạm vỡ, tú khí, khôi ngô. Miệng hét vang như sấm, chàng trai phóc ngay lên ngựa cầm roi thẳng đến trại giặc Ân diệt giặc. Khi xung trận ngựa sắt hý vang phun lửa hừng hực thiêu đốt các trại của giặc Ân thây nằm ngổn ngang. Roi sắt trên tay chàng trai vun vút quất vào giặc Ân chết vô số kể. Khi roi sắt bị gãy, chàng trai vội nhổ một bụi tre bên đường làm khí giới quật ngã tướng nhà Ân Ân Vương chết tại chỗ và quân lính chết ngã lăng như rạ. Quân giặc tàn dư còn lại kẻ xin hàng, người chạy trốn.

Phá được giặc Ân rồi chàng đi đến núi Sóc Sơn thì cả người lẫn ngựa bay bổng lên trời. Vua nhớ ơn truyền cho lập đền thờ ở làng Phù Đổng và phong là Phù Đổng Thiên Vương.

Hiện bây giờ có đền thờ ở Làng Gióng, tức làng Phù Đổng. Năm nào đến ngày mòng 8 tháng 4 âm lịch cũng có lễ hội tục gọi là lễ hội Thánh Gióng rất uy nghi, thiêng liêng.

Con ngựa sắt, roi sắt của Phù Đổng Thiên Vương tượng trưng cho ý chí hào hùng của dân tộc. Bụi tre, cây tre tượng trưng cho tinh thần khẳng khái, ý chí hy sinh của dân tộc. Cây tre là cây quân tử, biểu sự cho sự thẳng ngay không chịu khuất phục.

Ý chí của cậu bé hay chàng trai Phù Đổng và các binh khí sử dụng là sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn xưa từ thuở còn hồng hoang dựng nước. Thà quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chứ không để cho một tất đất của tổ tiên mất vào tay giặc. Lịch sử Phù Đổng Thiên Vương tức Thánh Gióng dù là huyền thoại cũng là bài học ngàn vàng cho tinh thần dựng nước và giữ nước kiên cường của dân tộc Việt Nam ta.

Đầu năm con ngựa, Giáp Ngọ anh kể cho các em về câu chuyện 3 con ngựa làm món quà đầu Xuân để các em suy ngẫm cho vui, cho thêm sự hiểu biết.

Chúc các em vui, trẻ, khỏe, mạnh, vững tiến.

Oanh Vũ Cồ

p63g

Chú thích ở bài con ngựa phò Đường Tăng

(1)   Thiên Long Bát Bộ (thuật ngữ) là tám bộ Trời, Rồng hay tám bộ Thiên Long. Thiên, Long là hai chúng trong tám bộ chung (bát bộ chúng) và đứng đầu trong tám bộ này, cho nên được nêu lên thành Thiên Long Bát Bộ. Tám bộ chúng gồm có:

  1. 1.      Thiên (trời)
  2. 2.      Long (rồng)
  3. 3.      Da-xoa
  4. 4.      Càn- thát-bà
  5. 5.      A-tu-la
  6. 6.      Ca-nâu-la
  7. 7.      Khẩn-na-la
  8. 8.      La-hầu-la-già