Dạy và học trong Gia Đình Phật Tử

Cũng trùng hợp nguồn tư tưởng để cho tôi viết bài này. Chủ Nhật vừa rồi anh Đoàn Phó Thanh Nam đưa cho tôi chương trình sinh hoạt tự trị đoàn, chủ yếu là hướng dẫn bồi dưỡng chuyên sâu vào Hoạt Động Thanh Niên cho anh em trong đoàn. Thiết nghĩ rằng đây là điều đáng và nên làm từ lâu mà chúng tôi cứ dù dừ dụ dự mãi. Nay anh đã đề nghị và lên chương trình riêng cho đoàn thì phải duyệt y thôi. Cảm ơn anh nhiều nhé.

Trong tuần tôi nhận được một cuộc điện thoại mà trước giờ anh này chưa bao giờ gọi cho tôi cả, đó là ông anh con rễ bác ruột tôi. Anh ấy nhờ tôi kiếm một người bên Hướng Đạo dạy cho con anh ấy và khoảng ba mươi mấy đứa chúng bạn cùng trang lứa tuổi teen về hoạt động thanh niên. Nhà của tất cả lũ trẻ này bên Phú Mỹ Hưng. Tôi mới hỏi anh ấy tại sao anh muốn cho chúng học bộ môn này, anh ấy trả lời rằng muốn cho tụi nhỏ biết tháo vác, biết gút dây, biết dựng lều, biết truyền tin…vì bản thân anh cũng là một hướng đạo sinh từ trước năm 1975, bây giờ anh quên hết rồi…Tôi mới nói rằng, tôi có quen một số anh Kha (huynh trưởng) bên hướng đạo, nhưng họ không thể đến chỗ anh dạy được mà chúng phải tự ra sinh hoạt ở những công viên vào mỗi sáng hay chiều chủ nhật cùng các đoàn hướng đạo ở đó. Anh ấy nói rằng chủ nhật tụi nhỏ mắc học thêm…tôi cũng hết ý kiến. Tôi mới nói với anh ấy rằng, anh muốn cho tụi nhỏ học về hoạt động thanh niên nhưng anh biết hoạt động thanh niên là gì không, Anh ấy trả lời :”à thì là gút dây, lều trại, cứu thương…vậy thôi, chủ yếu là cho tụi nó thoát khỏi cảnh tù túng trong nhà và bó buộc học đường, tạo một hình thức hoạt động bổ ích cho tụi nhỏ thích nghi môi trường…”

Anh ấy nói đúng với thực trạng học sinh bây giờ, đã trở thành một nhu cầu ước muốn của nhiều bậc phụ huynh, là một sự thật ngầm hiểu trong suy nghĩ , mong muốn của họ cho những đứa con của mình, nhất là những cậu ấm cô chiêu…Tôi mới nói với anh ấy rằng anh nói không sai với tâm lý nhu cầu của anh bây giờ, mà không chỉ có anh. Anh ấy nói rằng : “ đúng vậy, các vị phụ huynh ở đây họ yêu cầu anh, giao phó cho anh vụ này…ngày nào họ cũng nhắn tin, hỏi thăm…anh muốn mệt luôn, nên nhớ tới em anh hỏi đấy thôi. Nhưng anh muốn phải là Hướng Đạo kia”…He…he…Tôi hỏi tại sao anh không ra hỏi thăm, tìm hiểu ở các đoàn hướng đạo ở các công viên thử xem. Anh ấy nói rằng đã đi rồi nhưng sao thấy họ không thống nhất và người này thì làm thế này, người kia thì làm thế kia…anh không tin được.

Tôi nói rằng: “ Hướng đạo là một tổ chức giáo dục trên thế giới có từ lâu đời đã trở thành một nhãn hiệu tin cậy trong giáo dục con người, cho nên khi đụng tới nhu cầu này thì tên gọi đó đã là một sự lựa chọn số 1 trong nhu cầu ước muốn rồi. Bên em là Gia Đình Phật Tử, cũng là một tổ chức giáo dục có truyền thống và truyền thừa hơn 70 năm qua, so với Hướng Đạo thì thời gian không bằng và mức độ quy mô trên thế giới cũng không bằng, nhưng bên em có sự giáo dục chiều sâu hơn.” Anh phản bác lại làm sao mà bằng Hướng Đạo được. Tôi cười và nói rằng, “ thôi em cũng không chấp vào bên nào nặng bên nào nhẹ nhưng có hai điều em nói anh thử suy nghĩ nhé “

  1. Em lấy ví dụ về bộ môn Gút dây đi, anh muốn con anh học gút tức là biết các loại gút dây và công dụng đồng thời biết gút và tháo gút là anh OK. Nhưng những khó khăn trong cuộc sống của tụi nhỏ từ nhỏ cho tới lớn từ vật chất đến tinh thần, từ cách sống đến lý tưởng, giao tiếp, học hỏi…liệu đó có phải là những “gút dây” thực tế rất cần chính chúng nó chứ không ai khác phải tự tháo gỡ. Đó chính là ý niệm cốt lõi sâu sắc mà bộ môn gút dây truyền cảm, có như vậy mới có chiều sâu là vậy.
  2. Anh đã đi tìm hiểu và đã không tin tưởng thì liệu anh có nhầm không vậy thì anh đang tìm ai? Cái gì? Do vậy mỗi tổ chức đều có một tiêu chí giáo dục riêng, nhất nhất cần thiết phải điều nghiên cho kỹ chứ không phải chỉ là vài câu hỏi, hay nhận xét cảm tính cá nhân bên ngoài. Một vài cá nhân có thể là hình ảnh của một tổ chức qua cái nhìn sắc tướng nhưng không phải là đại diện thể hiện tính chất quy nạp của một tổ chức được.

Khi tôi nói như vậy, anh ấy nói rằng anh đồng ý và xem lại. Cuối cùng tôi cũng đã kiếm được một người mà anh ấy cần. Không phải anh chị em trong GĐPT mình đâu, vì mình không có thời gian đi tới nơi đó vào ngày thứ Bảy. Hơn nữa việc sinh hoạt đòi hỏi là một sự tự nguyện tìm đến. Chuyện của anh này là một nhu cầu giáo dục có trả phí. Tôi có một người bạn của bà xã tôi là một Hướng Đạo Sinh, đã mở công ty sự kiện tổ chức giáo dục cho tuổi trẻ thích nghi môi trường. Công ty của cô ấy càng ngày càng vững vàng vì họ rất tinh tế trong tâm lý PR ( public relation )…Và tôi đã giới thiệu đúng người đúng việc. Tuy nhiên tôi không biết cuối cùng cuộc đàm thoại giữa cô ấy và ông anh tôi có đi đến kết quả hay không nhưng tôi có nhận một nhắn tin “Cảm ơn anh nhiều lắm”…he…he…

Quý anh chị huynh trưởng thân mến, tôi thiết nghĩ rằng khi chúng ta dạy cho các anh chị em đoàn sinh hay tổ chức bất cứ một sự kiện nào trong sinh hoạt của mình, điều cốt lõi chúng ta phải đúc kết được để trở thành một ý niệm sống.

Đó chính là phần chìm hay mặt A’, B’ của mọi vấn đề truyền tải giáo dục vậy. Phần kỷ thuật chuyên môn cần phải rõ ràng chính xác, có cập nhật đó là cái lý. Phần ý niệm rút tỉa cần phải rộng sâu, chắt lọc đó là cái tình cái tâm. Với một câu chuyện ngày thường xin mạo muội chia sẽ ngưỡng mong rằng quý anh chị cùng lắng nghe nhé.

[notification type=”success”] “Người dạy cần phải dạy hơn điều mình dạy. Người học luôn muốn hiểu hơn những điều mình học. Đó mới chính là sự dạy học có ý nghĩa và giá trị”. [/notification]

  • Nguyên Hùng
  • Tiêu đề bài viết được BBT thêm để rõ nội dung bài viết