GĐPT Đức Tâm là một đơn vị truyền thống trực thuộc BHD GĐPT Gia Định, miền Quảng Đức sinh hoạt tại Diệu Giác Ni tự, Quận 2

Chị Ơi! Nhất Định Chị Sẽ Bình Phục

Chị ơi, nhất định chị sẽ bình phục...

Chuyện không may đã đến với gia đình mình, Bác Gia Trưởng bị tai nạn trên đường đến chùa có phật sự vào sáng sớm. Tới nay đã mấy ngày, sức khỏe Bác còn rất yếu, phải tập thở bằng máy. Anh chị em trong nhà vào thăm nhìn sao mà thương quá.

Năm nay Bác gần Lục tuần, mái tóc bạc trắng vậy mà tai ương vẫn còn, nhớ năm ngoái cũng gặp tai nạn giao thông, năm nay bổn cũ lại được soạn lại. Sức khỏe tuổi già làm sao chịu nổi với phẫu thuật… những câu hỏi luôn quay mòng trong đầu tôi, tự trách sao mình điện thoại tối hôm đó làm chi… chắc tôi nói lộn hoặc Bác nghe nhầm, để rồi sáng sớm Bác đến chùa, trên đường thì…

Mặc dù được các chị an ủi nhưng mỗi lúc vào thăm Bác, tôi lại áy náy quá… Đây quả là một việc làm mà bản thân tôi phải cẩn trọng trước sau. Dẫu biết rằng cái nghịch duyên hay thuận duyên tự nó đến nhưng suy cho cùng chính tự thân mình đã tác động làm cho nó xảy ra, đó là thực tế. Chị ơi, từ đáy lòng em cảm thấy vô cùng ăn năn và xin sám hối, nguyện cầu hồng ân chư Phật hộ trì cho chị mau chóng bình phục đó là tâm nguyện của em nói riêng và cả màu lam nói chung lúc này chị ạ.

Thương sao là thương tình cảm của nhà mình trong lúc này. Nói đến nhà mình tôi lại không thể giới hạn trong một đơn vị lúc này được mà phải mở rộng ra của một tình Lam rộng lớn của màu Lam trên toàn thế giới, tình chị em trong nhà, tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình bác cháu…Tất cả đó chính là tình người của những trái tim đại từ của những người con Phật.

Trong mùa An cư mặc dù bận rộn nhiều phật sự cho sự tu học của Ni chúng, vậy mà khi hay tin, Thầy và Ni chúng ai cũng muốn vào thăm chị ngay. Những buổi tụng kinh cầu an cho chị được Thầy chỉ đạo tức thì và nhất là đêm qua đích thân Thầy chủ lễ cùng quý Ni chúng và Đạo tràng, quý anh chị em trong BHD Gia Định đã về chùa tất cả đồng tâm hiệp lực tụng kinh cầu an cho chị. Tôi và anh Thư ký cùng BHT thật lấy làm cảm động trước những nghĩa cửa đó của mọi người, chắc hẳn chị nằm trong bệnh viện giờ đó cũng cảm thấy một nguồn tha lực siêu nhiên tác động đến chị.Chị ơi, nhất định chị sẽ bình phục.

Thương quá là thương các bà chị tôi già cả, cả nhà xúm lại cùng lo cho chị. Chị Hai già lọm khọm mà cũng ở lại bệnh viện trong nom em, chị Hòa lúc nào cùng túc trực bên các bác sĩ để theo dõi kịp thời… nhất là chẳng ai quan tâm đến người gây tai nạn để mà bắt chẹt kỳ kèo bồi thường mà trái lại, Chị nói: “Thôi bãi nại cho người ta chứ có ai muốn đâu…cũng cảnh nghèo đi bán rau tội nghiệp…khi gây tai nạn mà có tâm đưa vào bệnh viện mua thuốc men lúc đó…là cũng quý rồi, chứ gặp người ác tâm thì không ai biết lúc sáng sớm bỏ chạy thì chị em còn tệ hơn…” Tôi cũng đồng quan điểm của chị, bởi vì tất cả chúng ta đã được quá tôi rèn về chữ “duyên” và “Bi” phải không thưa chị. Những gì các chị làm và suy nghĩ trong những ngày qua chính một bài học nghĩa tình mà tụi em cảm nhận được. Rồi thì anh Trai , anh Hải…những người anh em thân cận cũng nhắc nhở tôi những việc đáng làm sợ rằng tính tôi hay quên để nhằm tăng thêm tha lực cho đêm cầu nguyện Thật quý thay. Chị ơi, nhất định chị sẽ bình phục.

Thương lắm tình cảm lúc này của anh chị em trong nhà Đức Tâm, có một hoàn cảnh như vậy mới thấy được tình cảm của các anh chị em trong nhà đối với Bác như thế nào. Mà đó cũng đúng thôi, ai chứ Bác cả một tuổi còn xanh và nay cả tuổi già đều cống hiến cho màu áo lý tưởng, cho nghề giáo… trong cái nghịch duyên càng thấy rõ thành quả của sự nghiệp trồng người nở hoa, một ốc đảo đầy nước ngọt trên một sa mạc nắng cháy thì còn gì quý hơn.

Các đoàn trưởng cả hai ngành nam nữ đã cắt cử anh chị em có thời gian thuận lợi thay phiên nhau túc trực bên chị cùng phụ với gia đình cả ngày. “Em xin đăng ký, em rãnh tồi thứ 3,5, 7… cho chị một hai ngày thứ, CN nhé… chị Trường từ Đà Lạt cũng sắp lịch cùng về thăm và phụ trông nom chị, một em cựu đoàn sinh bên Mỹ hay tin cũng nhờ mẹ đến thăm an ủi, rồi anh Lộc chị Nga bên Uc… và còn nữa nhiều tấm lòng lo lắng cho sức khỏe của chị…” trên trang blog đầy những tin nhắn hỏi thăm… đúng vậy, trong nhà thì không phải là đi thăm mà là thay phiên nhau chăm sóc, canh chừng… đó mới thật là tình trong nhà phải không anh chị em. Thật tán thán thay tinh thần đó của anh chị em, nhất là sự phản ứng kịp thời của các anh chị HT… thương lắm nhà tôi, Đức Tâm. Chị ơi! Nhất định chị sẽ bình phục.

Một nghịch cảnh đã hiện hữu với chị bằng một tai nạn, nhưng đối đầu với nó là những nghĩa cử tình cảm trân quý của tất cả mọi người, cũng hiện hữu như một liều thuốc tinh thần đến với chị mà chúng ta thường hay gọi là “Tình Lam”. Có những kết quả mà nhiều khi chúng ta không thể giải thích được, đó chính là sự cộng hưởng tha lực khi tất cả số đông cùng nhất tâm nghĩ về với một trái tim nhân ái mà tất cả anh chị em, mọi người chúng ta đã và sẽ làm cho đến khi chị bình phục phải không?
Chị ơi! Nhất định chị sẽ bình phục. Thương chị nhiều.

Lam viên